Đi tìm NGƯỜI THẦY VÕ CÓC của tôi
Đó là một buổi trưa, tôi trốn mẹ tôi bằng cách nói dối với bà là tôi cùng nhóm bạn đi thăm thầy cô để cùng nó và con chó đi dài trên con đường sắt. Cảm giác ban đầu của tôi thật lạ lùng, sợ hãi. Tay phải nó giữ cái bao tải, còn tay trái nó đưa ra cho tay phải tôi nắm. Hai đứa đi trên 2 thanh sắt đường rày và cố giữ thăng bằng như 2 chàng nghệ sĩ xiếc đi dây, băng qua những cổng gác, những dãy nhà tồi tàn nhìn từ phía sau, những bãi rác và những nhà vệ sinh – có cái đang “thi hành nhiệm vụ”. Con đường đi dài mãi trông như vô tận. Rồi đàn chó sủa vang theo kiểu “chó cậy gần nhà”. Còn con chó của thằng ve chai quặp đuôi im lặng, vì biết rằng nó đang đi qua lãnh địa khác! Thằng ve chai bảo tôi cứ im lặng mà đi như trong quyển sách cổ tích của người Ả rập “chó sủa, đoàn lữ hành cất bước ” (les chiens aboient les caravances passent).
Đi! Rồi đi mãi! Thỉnh thoảng phải dừng lại để nó nhặt cái gì đó trên đường rày lởm chởm đá. Đến xế chiều thì nó dắt tôi đi vào con đường đất, không bao lâu chúng tôi đến một ngôi nhà lá xập xệ. Nơi ấy có một cái sân cát chung quanh có hàng rào dâm bụt. Đây là ngôi nhà của người thầy võ có vóc dáng nhỏ thó nhưng với đôi mắt sáng, lanh lợi.
Bỗng tôi chăm chú ngay đến đôi bàn tay xù xì trông khoẻ mạnh của thầy khi ông trồng chuối trên mười đầu ngón tay đó – trông như mấy cô vũ ba-lê đứng trên mười đầu ngón chân. Nhưng còn cái cổ tay, nắm tay rồi cườm tay của ông khi ông múa võ theo cách của ông, có lúc tôi trông bàn tay ông như ông đang bẻ tay một tên trộm, có lúc lại trông bàn tay ấy như bàn tay bà mẹ xoa bóp cho đứa bé con sơ sinh của mình.
(Còn tiếp, xin vui lòng xem PDF).
Nguyễn Mạnh Hùng
Trân trọng giới thiệu bài viết đến quý độc giả.