Đối thoại – Đào tạo và Tuyển sinh – Vững bước tới tương lai

(Chương trình đã phát sóng trên Đài HTV.9
vào lúc 16:10 ngày 1/11/2020)1

Dẫn chương trình: NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Khách mời:  PGS.TS. Sử học NGUYỄN MẠNH HÙNG, ThS. NGUYỄN HIẾU TÍN

MC:  Xin kính chào Quý vị đã đến với Chuyên mục

“Đối thoại Vững Bước đến Tương Lai”

Kính thưa Quý vị! Theo dòng thời sự, Quý vị đến với một câu chuyện đáng chú ý là

Nên hay Không nên hạn chế các môn học Đại cương ở Bậc Đại học?”.

     Mời Quý vị theo dõi nội dung này với hai vị khách mời. Đầu tiên xin được giới thiệu ThS. NGUYỄN HIẾU TÍN – Giảng viên Trường Đại học, chuyên ngành Văn hóa học. Vị khách mời thứ hai, xin được vinh dự chào đón Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sử học NGUYỄN MẠNH HÙNG, nguyên Giáo sư Việt Nam học tại Trường Đại học Osaka Nhật Bản, Nhà nghiên cứu Nhật Bản học – một trong những nhà tiên phong trong việc xây dựng hệ thống đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình hôm nay.

MC: Đầu tiên xin có một câu hỏi: Đó là trên thế giới người ta sử dụng từ ngữ General Education – tức là Giáo dục Tổng quát. Hai quý khách có thể cho MC cũng như Quý vị khán giả được biết rõ về bản chất của Đào tạo Đại cương trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Thầy HÙNG:  Trên thế giới đã thống nhất với nhau trong Chương trình đào tạo Đại học có một chương trình đầu tiên khi bước vào đại học đó là Giáo dục Đại cương và sau đó là Giáo dục chuyên ngành. Trong phần Giáo dục Đại cương, mỗi một dân tộc đều phải định hướng đưa vào chương trình về Sử học, Văn hóa học, Ngôn ngữ học của dân tộc đó. Vì trước hết, mình phải biết mình là ai, mình quốc tịch nào, được đào tạo thế nào, như thế mới xác định được chỗ đứng của mình, để sau này khi mình lớn lên, trở thành những nhà bác học dù bất kỳ quốc tịch nào mình cũng không lạc lối, cũng không quên con đường mà mình đã xuất phát, không mắc kẹt trong những cơ thể “hồn Trương Ba, da hàng thịt2.

Cho nên Giáo dục Đại cương nhằm vào mục tiêu đó, và còn chưa nói là trong khi chúng tôi mở ra Trường đại học dân lập đầu tiên, thầy Hiệu trưởng lúc bấy giờ là Thầy LÝ HÒA, GS. BÙI KHÁNH THẾ – Hiệu phó Trường Đại học Tổng hợp – đã yêu cầu tôi là phải bám vào trong Giáo dục Đại cương và sau đó mới đi vào Ngôn ngữ học hay là Văn học, riêng  Khoa Ngữ Văn là như thế. Còn sau này khi hệ thống công lập, tư thục đã phát triển thì có thể có nhiều ngành nghề khác nhau nhưng vẫn phải bám vào ‘trụ xương sống’ là Giáo dục Đại cương.

Thầy TÍN:  Một điểm khác biệt là so với việc học nghề hay học trung cấp với giai đoạn đào tạo ngắn hơn nên họ bắt ngay vào chuyên ngành luôn. Còn đối với giáo dục đại học, thì giai đoạn đại cương có thể nói là giai đoạn nền tảng, một nền móng vững chắc để các bạn có một kiến thức nền vững chắc để tạo ra một tư duy, một tầm nhìn, để có một kỹ năng trên cơ sở nền tảng đó thì các bạn mới vào chuyên ngành tốt được. Cho nên, hầu hết các trường đại học từ truyền thống đến hiện đại đều có khái niệm Giáo dục Đại cương. Trước đây như Thầy Hùng nói, chương trình giáo dục tách thành hai phần rõ rệt – 1,5 năm học Đại cương và 2,5 năm học Chuyên ngành. Nhưng ngày nay, các trường đại học tuy không tách rõ như vậy, nhưng trong thiết kế Chương trình đào tạo thì lúc nào cũng có phần Đại cương chiếm thời gian khoảng 1 đến 1,5 năm tùy theo nơi.

xxx

MC:  Ngày nay thì có một số ý kiến cho rằng cần bỏ bớt các môn Đại cương. Vậy, theo ý kiến của các thầy như thế nào?

Thầy HÙNG:  Lúc tôi làm Hiệu trưởng, thì có nhiều thầy đưa ra những ý kiến như bỏ phần Đại cương đi vì nó viễn vong lắm và không cần thiết, nên đi ngay vào chuyên ngành để đào tạo ra những con người thực tế. Tôi lại có suy nghĩ thế này, vì sao cần phải có Giáo dục Đại cương? Để xây dựng con người của chúng ta, quốc tịch của chúng ta, lịch sử của chúng ta, và như thế Giáo dục Đại cương không chỉ có bên khối ngành xã hội nhân văn mà ngay cả bên khối ngành khoa học tự nhiên đều có một mẫu số chung, một nền tảng chung, và như thế cho dù chúng ta học bất cứ một ngành nghề nào, chúng ta ngồi trong đàm phán, chúng ta đều có cơ sở kiến thức chung, sẽ giúp chúng ta  trao đổi được, đàm phán được; nếu không và nếu nói rằng chỉ có bên khoa học xã hội học sử, văn, ngôn ngữ, còn những ngành nghề khác thì chúng ta không cần, thì như vậy chúng ta khó có một cái team, một bộ phận có tiếng nói chung mang cái hồn dân tộc, nên cho dù thế nào cũng phải bám vào lịch sử, ngôn ngữ, văn học Việt Nam – là cái nền tảng chung. Và không riêng gì ta, mà ngay cả Mỹ, Nhật, Trung Quốc cũng phải có cái nền tảng đó.

Về việc giảm thời lượng thì tôi có suy nghĩ ngược lại, vì có hai phương pháp trong nền giáo dục đại học. Phương pháp của Khổng TửKhổng Tử nói, Không Tử viết thì môn đệ phải nghe theo, không được bàn cải. Nhưng mà phương pháp của AristotePhương Tây, thì Aristote đi ra ngoài chợ, hay bất kỳ đứng ở đâu thì hỏi dân chúng rằng việc đó như thế nào, việc đó ra làm sao, và sau đó thì Aristote tổng hợp lại và đưa ra một phương án, một giải đáp, và như vậy thì chúng ta có phương pháp – nó ngắn gọn, rõ ràng, không phải là một thứ tiểu thuyết hóa, nay một khúc mai một khúc, thứ ba nữa là phải tóm lược lịch sử đó như thế nào. Cái điểm mấu chốt của giai đoạn đó là để cho sinh viên bàn cải. Có nhiều khi chúng ta lơ là, không tiếp thu, không đọc báo, không lên mạng tra cứu, và sinh viên thì lại thông minh hơn chúng ta, và như thế thì tốt hơn, chứ không phải chúng ta giảm, rồi tiết kiệm – thật không phải tiết kiệm theo như cái cách này.

xxx

MC:  Dạ cảm ơn thầy. Em nhớ những năm em còn học đại học, học Đại cương. Ngày xưa, em học môn Triết học Mác LêninTư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với thầy thì như thế nào, như đối với em thì không khí rất nặng nề, nhưng đối với môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thì cô dạy rất vui và em thích học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, là bởi vì cô hay kể chuyện và buổi học của cô chỉ có kể chuyện và kể chuyện mà thôi.

Thầy TÍN:  Tâm lí của sinh viên là hay thích nghe kể chuyện. Hầu như môn nào có kể chuyện là hấp dẫn.

xxx

MC:  Tổng kết lại qua những chia sẻ vừa rồi thì hai thầy có thể đúc kết cho em tầm quan trọng của môn học Đại cương và làm thế nào môn học Đại cương không còn là gánh nặng và thậm chí là áp lực đối với các bạn sinh viên nữa.

Thầy HÙNG:  Nếu muốn cho hấp dẫn thì người dạy sử học, không những phải có nguồn tư liệu sử học mà còn phải có nguồn tư liệu về folklor học, gắn liền với nền văn chương truyền khẩu của dân chúng mà chúng ta không biết, cho nên sự giải thích không sống động, làm cho sinh viên chán nản, nhiều khi hiểu sai lầm. Phải có kiến thức vững vàng, mới dám xuất hiện trên bục giảng.

MC:  Vậy có nghĩa là theo hai thầy thì việc học chuyên ngành cũng chưa phải là chính, mà việc rèn luyện tư tưởng và thái độ học tập là quan trọng. Vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ của hai thầy đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và THÁI DƯƠNG xin mượn câu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN MẠNH HÙNG để đúc kết câu chuyện ngày hôm nay, đó là việc học Đại cương chính là tiếng nói chung của tất cả các lĩnh vực và nó còn mang cả cốt cách, linh hồn của dân tộc.

CHÚ THÍCH :

1 :  Bài viết do Ban Tu Thư – https://thanhdiavietnamhoc.com biên tập theo Video của Chương trình Đối thoại – Đào Tạo và Tuyển sinh – Vững bước tới Tương lai đã phát sóng trên Đài HTV.9 vào lúc 16:10 ngày 1/11/2020.

2: Hồn Trương Ba, da hàng thịt là truyện dân gian Việt Nam với bối cảnh ở làng Quy Nhơn, xã Tân Lập, huyện Mỹ Đình, kể về một người chơi cờ tướng rất giỏi tên là TRƯƠNG BA chết sớm. Thương tình người có tài, ĐẾ THÍCH là một tiên cờ và cũng là người thường xuyên đánh cờ với TRƯƠNG BA đã cho ông sống lại trong thân xác của một người hàng thịt. (theo wikipedia.org)

Thánh Địa Việt Nam Học
(https://thanhdiavietnamhoc.com)