“Hổ nhớ Rừng”

–  Chị Năm à! Kỳ này về Sài Gòn, tôi có thấy một “người lạ lùng“! (1).

–  Ai? Có phải là ông “tốc tốc” – như nhà thơ Bùi Giáng!.

–  Không! Cụ Bùi Giáng ăn mặc lem nhem “không giống ai”!. Còn người này thì khác!.

–  Khác là thế nào? “Khùng” hay “ngông“!?

–  Người này chả phải khùng, chả phải ngông, mà người này ăn mặc chỉnh chu!.

–  Thì đấy là một “nghệ sĩ” thời đổi mới!.

–  Cũng không phải! Chị ít về Việt Nam nên chỉ đoán mò!.

–  Vậy ông ta làm nghề gì bây giờ?

–  Không! Ông ấy – trước 75- , làm bánh giò để bán rong. Ông ta được cho vào bán ở nhà thương Đồn Đất, do bánh của ông làm được xem là bánh lành, bánh ngon. Ngoài làm bánh ra, ông còn là y tá chích dạo. Bây giờ, ông bán vé số dạo!

–  Trời đất ơi, loại người như thế mà còn sống đến giờ này sao chớ!.

–  Vẫn còn sống! Mà sống bình thản, ra đường ăn mặc đàng hoàng như thanh niên thời đó – ra đường mặc áo sơ mi bỏ trong “thùng”, mang xăng đan đi lòng vòng từ Nhà thờ Đức Bà đến Nhà hát Thành Phố.

–  Chị làm tôi hồi tưởng bài thơ “Hổ nhớ rừng” của Thế Lữ (Nguyễn Thứ Lễ).

Ảnh trích từ (https://thanhnien.vn)

x x x

———————-

(1) Phỏng theo Thanh Niên, số 88, ngày 29/3/1029 – Phóng sự, Ký sự. Những người “lạ lùng” (trang 22).

Những người lạ lùng –   https://thanhnien.vn/thoi-su/ve-so-day-nhung-nguoi-la-lung-1065467.html