TÔN GIÁO với việc XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI trong thời kì HỘI NHẬP và PHÁT TRIỂN (Trường hợp Nho giáo và Phật giáo)

1. Đặt vấn đề

       Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhất là khi Việt Nam gia nhập Tổ chức WTO – hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới đã mở ra những thuận lợi, thời cơ cũng như nhiều thách thức. Việt Nam trên đường phát triển đã và đang đạt được nhiều thành tựu nhưng đồng thời cũng gặp không ít khó khăn mà một trong những khó khăn đó chính là sự khủng hoảng về đạo đức, sự lệch chuẩn về lối sống đã dẫn đến sự tê liệt niềm tin và hi vọng của nhiều cá nhân,… Trong tình trạng chung đó gia đình và văn hoá gia đình Việt Nam không phải là trường hợp ngoại lệ, cũng nảy sinh nhiều vấn đề đáng quan tâm và bàn bạc. Trước những nguy cơ những giá trị tốt đẹp về giá trị đạo đức và văn hoá gia đình bị mai một, mất mát bởi các tác động của cuộc sống hiện đại thì vấn đề đặt ra là phải làm sao để níu giữ, để xây dựng lại một gia đình Việt Nam vừa hiện đại nhưng không mất đi những nét đẹp vốn có của dân tộc. Trong bài viết này chúng tôi trình bày sơ lược thực trạng gia đình và văn hoá gia đình Việt Nam hiện nay từ đó đưa ra một vài phương hướng xây dựng, khắc phục dựa trên sự tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của tôn giáo mà điển hình là Phật giáo và Nho giáo.

2. Một số khái niệm liên quan
2.1. Gia đình

       Gia đình là một tổ chức xã hội được hình thành khá sớm trong lịch sử loài người. Ngay từ buổi đầu của lịch sử, khi con người tách khỏi giới loài động vật và tự tổ chức cuộc sống với tư cách là một cộng đồng độc lập, thì cũng là lúc con người tự tổ chức cuộc sống theo các mô hình cộng đồng nhỏ – hình thức sơ khai của gia đình. Lúc đầu, gia đình chỉ bao gồm những thành viên có quan hệ trực huyết với nhau, chủ yếu là những người mẹ cùng các con, cháu (gia đình mẫu hệ), sau đó gia đình được mở rộng bao gồm các thành viên khác có thể có cùng huyết thống nhưng cũng có thể không cùng huyết thống. Về quy mô gia đình, ban đầu gia đình tương đối đông thành viên, có khi lên tới hàng trăm người. Về sau, do yêu cầu thích ứng với cuộc sống ngày càng phát triển của xã hội loài người nên số lượng các thành viên ngày càng giảm dần. Hiện nay, số thành viên trong một gia đình thường dao động từ 1 đến 3.

       Ngày nay có nhiều định nghĩa khác nhau về gia đình, đồng thời cũng chưa có sự thống nhất, thậm chí có sự trái ngược nhau. Theo Từ điển tiếng Việt thì Gia đình là tập hợp những người cùng sống chung thành một đơn vị nhỏ nhất trong xã hội, gắn bó với nhau bằng hôn nhân và dòng máu, thường gồm có vợ chồng, cha mẹ và con cái. Quan niệm này chỉ mới dừng lại ở một quan niệm phổ quát nhất trong lịch sử, đồng thời cũng chưa bao gồm các hình thức gia đình mới đang phát sinh trong xã hội hiện đại ngày nay. Đối với Xã hội học, gia đình thuộc về phạm trù cộng đồng xã hội. Vì vậy, có thể xem xét gia đình như một nhóm xã hội nhỏ, đồng thời như một thiết chế xã hội mà có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xã hội hoá con người: Gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù, một nhóm xã hội nhỏ mà các thành viên của nó gắn bó với nhau bởi quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ con nuôi, bởi tính cộng đồng về sinh hoạt, trách nhiệm đạo đức với nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu riêng của mỗi thành viên cũng như để thực hiện tính tất yếu của xã hội về tái sản xuất con người.

       Còn đối với Nho giáo, Nho giáo cho rằng gia đình chính là một nước nhỏ. Vì thế, nếu một nhà nhân hậu thì cả nước nhân hậu. Một nhà lễ nhượng thì cả nước lễ nhượng. Một người tham lam thì cả nước rối loạn. Do đó, một xã hội muốn thanh bình thì trước hết cần phải có những gia đình hoà thuận. Gia đình hoà thuận là gia đình mà mọi thành viên luôn quan tâm đến nhau, chăm lo cho nhau. Nho giáo khẳng định, nếu xây dựng được một gia đình hoà thuận, con cái biết hiếu đễ, cha mẹ biết từ nhượng thì đó cũng là làm chính trị rồi, bởi nước cũng chỉ là một cái nhà to, các căn nhà nhỏ – gia đình mà hoà thuận thì căn nhà to cũng sẽ hoà thuận.

       Trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kì quá độ lên Xã hội chủ nghĩa, chúng ta cũng coi gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng trong giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Vì thế Đảng đã nhấn mạnh Các chính sách của Nhà nước phải chú ý tới việc xây dựng gia đình no ấm, hoà thuận, tiến bộ. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ gia đình đối với mọi lớp người.

2.2. Văn hoá gia đình

      Văn hoá gia đình là hệ thống những giá trị chuẩn mực đặc thù điều tiết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và mối quan hệ giữa gia đình với xã hội được hình thành và phát triển qua lịch sử lâu dài của đời sống gia đình, gắn liền với những điều kiện kinh tế, môi trường tự nhiên và xã hội.

      Văn hoá gia đình là những sáng tạo cụ thể, thể hiện trong các phong tục, tập quán gia đình trong đời sống, sinh hoạt văn hoá vật chất và tinh thần của các thành viên trong gia đình. Thông qua cách thức lao động sản xuất; sinh đẻ, chăm sóc ông bà, cha mẹ, con cái; cách thức ăn, mặc, ở, đi lại; tín ngưỡng, tôn giáo; cách thức thờ cúng tổ tiên, các vị thần linh,… Văn hoá gia đình thể hiện rõ đạo lí làm người của một dân tộc và đồng thời thể hiện mối quan hệ ứng xử có tính nhân văn của con người đối với môi trường thiên nhiên và xã hội.

      Văn hoá gia đình thể hiện qua đạo đức, quy tắc ứng xử, cách giáo dục gia đình. Và ở thời đại nào, văn hoá gia đình cũng là nền tảng cho văn hoá xã hội. Văn hoá gia đình giàu tính nhân văn, nhân bản, đề cao giá trị đạo đức, xây dựng nếp sống văn hoá trật tự, kỉ cương, hun đúc tâm hồn, bản lĩnh cho con người trong từng tế bào xã hội. Bởi vậy, gia đình tốt là bảo đảm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội lành mạnh, văn minh.

       Văn hoá gia đình có hai chức năng quan trọng là chức năng truyền tải các giá trị văn hoá dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác và chức năng hình thành các giá trị văn hoá mới.

3. Những vấn đề gia đình và văn hoá gia đình Việt Nam đã và đang phải đối mặt

       Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và hoặc quan hệ giáo dục. Gia đình có lịch sử từ rất sớm và đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Trong tiến trình phát triển đó, nhất là trong xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế hiện nay đã tác động đến đời sống gia đình, ở một góc độ nào đó đã phá vỡ nề nếp, gia phong đạo đức của gia đình truyền thống Việt Nam. Ngày nay, nhìn vào thực trạng chung bên cạnh những mặt tích cực như có điều kiện phát triển kinh tế, giao lưu, học hỏi hội nhập với các nền văn hoá tiên tiến, văn minh của các nước trên thế giới thì chúng ta dễ dàng nhận thấy gia đình Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề sau:

(1) Sự bất hoà trong các gia đình nhất là các gia đình trẻ dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có và hậu quả là các cuộc li thân, li hôn và thực tế cho thấy ở nước ta hiện nay có tỉ lệ li hôn rất cao;

(2) Quan hệ trước hôn nhân của một bộ phận giới trẻ (mà cũng không riêng gì giới trẻ), tính lăng nhăng, ngoại tình đã để lại những hậu quả tiêu cực mà trong đó là các cuộc nạo phá thai là tiêu điểm được xã hội quan tâm và lên án gây hậu quả khôn lường cho người phụ nữ nói riêng và cho xã hội nói chung (Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới);

(3) Các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cướp giật, rượu chè, ma tuý, mại dâm, trộm cướp,… đã và đang xâm nhập vào các gia đình đặc biệt là tình trạng bạo lực khiến cho các gia đình đổ vỡ, tan nát, cha mẹ, con cái lâm vào con đường tội lỗi, phải chịu những hình phạt trước pháp luật mà người vợ người mẹ là nạn nhân chịu thiệt thòi nhất;

(4) Ngoài ra, trong những khoảng thời gian vừa qua chúng ta thấy nhiều sự việc đau lòng, nhức nhối về những xung đột, mâu thuẫn giữa các thế hệ khiến cha giết con, vợ giết chồng và ngược lại. Các quan hệ về lối sống và ứng xử trong gia đình ngày càng mai một, xuống cấp trầm trọng, cha mẹ bỏ bê con cái vì lao vào công việc, lao vào những tệ nạn xã hội nhất là bài bạc, rượu chè, con cái chạy theo những giá trị và lợi ích vật chất mà con cái bỏ bê cha mẹ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, thậm chí có người đẩy cha mẹ già ra đường lang thang đi khất thực kiếm miếng ăn qua ngày khi cha mẹ không còn giá trị lợi dụng,…

       Nói tóm lại, do sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cùng với những trào lưu tiến bộ về khoa học công nghệ có phần không tương xứng với sự phát triển văn hoá, xã hội đã làm đổ vỡ, mờ nhạt một số hệ thống giá trị tinh thần, đạo đức ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam; không ít những gia đình Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc, thậm chí tan vỡ đã kéo theo sự suy thoái về các định hướng giá trị, ảnh hưởng phần nào đến sự phát triển của thế hệ trẻ, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình còn gặp không ít những khó khăn, khúc mắc và những vấn đề nan giải. Tất cả đã tạo nên một bức tranh chung nhức nhối và đau lòng về thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay. Để tồn tại và phát triển, mỗi gia đình phải tìm cách thích ứng với những điều kiện mới, từng thành viên trong gia đình phải tự điều chỉnh các mối quan hệ trong gia đình,…

4. Vận dụng linh hoạt và tiếp thu có chọn lọc tư tưởng tôn giáo vào việc xây dựng gia đình và văn hoá gia đình Việt Nam hiện đại trong thời kì hội nhập
4.1. Tư tưởng Phật giáo với việc xây dựng gia đình và văn hoá gia đình

       Nếu như Nho giáo hướng đến việc xây dựng gia đình trên phương diện Chữ hiếu, Ngũ thường, Ngũ luân và thuyết Chính danh thì Phật giáo lại hướng con người xây dựng gia đình ở Đạo hiếu, Đạo từ bi, Lòng kiên nhẫn Giới – Định – Tuệ. Thực tế đã chứng minh, Phật giáo phù hợp với đạo đức, lẽ sống của con người Việt Nam và nó đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam cả truyền thống lẫn hiện đại. Ngày nay trong bối cảnh phức tạp của xã hội những giá trị tích cực của tôn giáo này lại một lần nữa được kiểm chứng.

4.1.1. Đạo hiếu

      Có thể nói việc báo đáp, hiếu dưỡng công ơn cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức được Phật giáo nhấn mạnh, coi trọng và truyền tải đến các Phật tử và mọi người. Trong kinh Phật dạy: Điều thiện tối cao không gì hơn hiếu, điều ác cùng cực không gì bằng bất hiếu, sinh ra thời không gặp Phật khéo thờ cha mẹ tức thờ Phật, thờ Trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ. Hiếu là hạnh lành đứng đầu trong muôn hạnh: Hiếu hạnh vi tiên. Ca dao có: Công cha như núi Thái Sơn; Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra; Một lòng thờ mẹ kính cha; Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con cũng là một trong đạo hiếu của nhà Phật. Biết ơn và đền ơn các đấng sinh thành là điều Phật dạy. Phụng dưỡng và hiếu kính cha mẹ trọn vẹn về phương diện vật chất và cả tinh thần trong hiện đời là một công việc khó khăn, đó không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là niềm vui, sự tự hào, sự hãnh diện của người con. Sự tích về Mục Kiền Liên hiếu thảo cứu mẹ là một tấm gương cho mọi người con học hỏi và noi theo và Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung) – cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước. Chữ Hiếu trong nhà Phật được thể hiện một cách uyển chuyển, linh hoạt chứ không cứng nhắc và rập khuôn. Năm điều chữ Hiếu mà người con cần phải thực hiện được viết trong kinh Sigala như sau:

(1) Phụng dưỡng cha mẹ bằng phương tiện vật chất và hướng dẫn người trên bước đường tinh thần;

(2) Làm những công việc nặng nhọc thay cha mẹ;
(3) Giữ gìn gia phong;

(4) Chi dụng gia sản của cha mẹ một cách hợp lí;

(5) Hồi hướng công đức cho cha mẹ khi người đã lìa đời.

       Thiết nghĩ đạo làm con cần thực hiện hạnh hiếu như một việc làm lớn lao và quan trọng nhất của đời người.

4.1.2. Đạo từ bi

       Đạo Phật vốn là một tôn giáo từ bi hướng thiện với tư tưởng bình đẳng, bác ái. Những giá trị tích cực đó của Phật giáo càng được nhân lên với những hành động cụ thể như kẻ đói được cho ăn, người rách được mặc áo, người ốm đau, bệnh tật được chăm sóc, thuốc thang,… Làm từ thiện hay hướng thiện để tu nhân tích đức, gặt hái những nhân quả cho cha mẹ, cho con cái, cho người thân và cho bản thân là những điều nhà Phật khuyên làm… Đến chùa tham bái và lắng nghe những câu kệ lời kinh cho lòng thanh thản, tĩnh tâm tìm thấy những ý nghĩa của cuộc sống là những giá trị tích cực thiết thực góp phần giáo dục mọi người nhất là thế hệ trẻ vững bước trước những cám dỗ của cuộc sống, khích lệ họ quan tâm đến những số phận của cộng đồng, sống lương thiện, coi trọng tính nhân văn, nhân đạo,… Ngoài ra, lối sống của Phật giáo còn nêu cao tinh thần “cư trần lạc đạo” góp phần xây dựng lối sống có trách nhiệm với một ý thức không tham quyền cố vị, không chạy theo lối sống vật chất, sống cuộc sống thanh cao. Phật giáo còn giáo dục lối sống kham nhẫn – đó là hình thức tu tập kiên nhẫn, vượt qua những cám dỗ của cuộc đời để lòng thanh thản, tâm hồn được giải thoát. Để đạt được điều này chúng ta phải đạt được Giới – Định – Tuệ.

4.1.3. Giới – Định – Tuệ

       Giới là luật mà con Phật phải tuân theo, không phạm phải lỗi lầm về tư tưởng, lời nói và hành động; Định là thiền định, bài trừ tạp niệm; Tuệ là trí tuệ, bài trừ dục vọng bao gồm văn tuệ (học hành mà có được), tư tuệ (suy nghĩ mà có tuệ) và tu tuệ (thực hành mà có tuệ). Tựu trung lại, Giới – Định – Tuệ giáo dục con người tránh những lỗi lầm, tội lỗi, bài trừ tạp niệm, xa rời những đam mê, dục vọng làm rối loạn tâm trí con người.

4.1.4. Lòng kiên nhẫn

       Chữ Nhẫn từ ngàn xưa vẫn là phương châm thần diệu trong việc đối nhân xử thế, là cánh cửa dẫn đến mọi đức hạnh. Ông bà ta thường nói Một câu nhịn là chín câu lành hay Chữ nhẫn là chữ tương vàng; Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Trong cuộc sống, tìm cho mình một người bạn đời phù hợp là mong ước của mọi người song thực tế hôn nhân thì rất đa dạng, phần nhiều “nồi” và “vung” chông chênh, nghiêng ngửa và phải nỗ lực thật nhiều từ cả hai phía mới tìm được sự đồng điệu, trọn tình. Hạnh phúc hay đau khổ đều do hai người tạo ra. Trong mối quan hệ gia đình, cha mẹ và con cái, luôn có những mâu thuẫn và xích mích nhất định, nhất là trong bối cảnh xã hội, kinh tế nhiều biến động thì điều này không thể tránh khỏi. Để thiết lập một gia đình hạnh phúc, tất cả các thành viên trong gia đình, cha mẹ và con cái đều cần phải nỗ lực để chu toàn trách nhiệm và bổn phận của mình với lòng kiên nhẫn kiên định. Phật dạy: Có năm điều mà người vợ đoan chính phải được chồng lo lắng chăm sóc chu đáo bằng sự tôn trọng quý mến, bằng lịch sự nhã nhặn, bằng lòng chung thuỷ, bằng cách san sẻ ủy quyền cho nàng và luôn mang quà cáp biếu tặng vợ. Và người vợ cũng có năm trách nhiệm đối với chồng là yêu thương quý mến chồng, lo liệu cho cả gia đình đôi bên với tất cả lòng mến mộ, thuỷ chung với chồng, dành dụm cất giữ đồ vật tiền tài chồng làm ra và quán xuyến mọi việc trong ngoài một cách hữu hiệu. Tất cả đều xuất phát từ chữ Nhẫn cả.

       Hiện nay, có một hoạt động được Phật giáo tổ chức cho đôi trẻ trước khi tiến tới hôn nhân đó là lễ Hằng Thuận. Lễ Hằng Thuận giáo dục sự thuỷ chung, đạo lí gia đình cho mọi người tham gia khi bước vào cuộc sống gia đình. Đây là một hoạt động đáng được khuyến khích nhân rộng trong cộng đồng xã hội không chỉ giới hạn trong phạm vi Phật tử mà còn mở rộng cho mọi người tham gia. Ngoài ra, Phật giáo cũng đã mở những khoá tu tập cho giới trẻ, cho tầng lớp thanh niên khắp mọi nơi trong cả nước tạo môi trường tâm linh lành mạnh giúp họ nhận thức sâu sắc hơn giá trị của đời sống tinh thần, bớt sự tham lam, vị kỉ, không chạy theo lối sống vật chất, tăng lòng nhân ái, tăng tính kiên nhẫn, giúp họ biết ơn mọi người xung quanh, biết tôn trọng ông bà, cha mẹ. Hàng năm, các chùa chiền tổ chức tuần lễ Phật giáo và lễ Vu Lan hướng mọi người nhớ đến công đức của ông bà tổ tiên, để con cháu nhớ về người đã khuất. Đây là điều kiện góp phần vào việc xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

4.2. Tư tưởng Nho giáo với việc xây dựng gia đình và văn hoá gia đình

       Trước nguy cơ các giá trị đạo đức, tôn ti trật tự trong gia đình bị đảo ngược, bị mất mát bởi tác động của cuộc sống hiện đại, khuynh hướng tiếc nuối các tập quán gia đình tốt đẹp mà Nho giáo đã tạo dựng ngày càng mạnh mẽ. Trước tình hình đó, chúng ta có thể tiếp thu những cái hay, cái đẹp của tư tưởng Nho giáo vào việc xây dựng một gia đình theo định hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

4.2.1. Quan hệ vợ chồng

       Gia đình mới hiện nay cần xây dựng là một gia đình vợ chồng sống chung thuỷ, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng với nhau về quyền lợi và trách nhiệm.

4.2.2. Quan hệ giữa cha mẹ – con cái

       Cha mẹ cùng nhau chia sẻ trách nhiệm giáo dục con cái, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà. Con cái biết hiếu kính với cha mẹ, ông bà bởi đức hiếu kính của người làm con để thờ cha mẹ cũng là cái gốc của đức nhân, trong thời đại nào người làm con cũng cần phải biết phụng dưỡng cha mẹ. Khi phụng dưỡng cha mẹ phải kính cẩn và có lễ phép. Bên cạnh đó cũng kiên quyết phê phán những hành động ngược đãi cha mẹ già, không muốn làm nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già mà đùn đẩy cho xã hội hoặc con cái đun đẩy trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cho nhau, hoặc có nuôi cha mẹ thì như nuôi vật cảnh mà thiếu sự kính trọng lễ phép. Đức hiếu ngày nay cũng đòi hỏi người làm con trong hành động và việc làm phải làm sao để cho cha mẹ có thể được tự hào với bà con lối xóm. Việc lười lao động, ham cờ bạc rượu chè chỉ biết đến của cải, lo liệu cho vợ con mà không nghĩ đến cha mẹ, không phải chỉ trước đây mà ngày nay chúng ta cũng cần lên án là hành vi bất hiếu.

4.2.3. Quan hệ giữa anh chị em với nhau

       Anh em trong gia đình phải biết bảo ban nhau, yêu thương nhau trên tinh thần em ngã chị nâng. Là người anh, người chị thì phải biết bao bọc che chở cho em, nhường nhịn em. Là người em phải biết kính trọng anh chị, nghe lời anh chị dạy bảo. Xã hội xưa cũng như nay không chấp nhận việc anh em chỉ biết yêu thương nhau qua đồng tiền, nhìn tình cảm anh em dưới lăng kính vật chất thuần tuý.

       Như vậy, gia đình mới là một gia đình mà mỗi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với danh phận của mình. Do đó, việc xây dựng gia đình mới cần dược gắn liền với việc giáo dục trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người theo đúng danh phận của họ. Đó là chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ, cha phải ra cha, con phải ra con, anh phải ra anh, em phải ra em. Cần kiên quyết lên án những người cha không còn ra cha bởi lối sống ích kỉ, thực dụng đã để lại tấm gương xấu cho con cháu, cũng cần lên án và có biện pháp nghiêm khắc đối với những người con không còn ra con, chỉ biết tiền mà không biết tình, chỉ biết tới quyền lợi mà không biết tới nghĩa vụ khiến cho cha mẹ phải tủi hổ.

       Ngoài ra còn có tư tưởng tu thân, coi trọng giáo dục gia đình và truyền thống gia đình. Gia đình ngoài mục đích bảo vệ cá nhân, dưỡng dục cá nhân, còn có mục đích đào tạo nên những cá nhân tốt, những công dân tốt. Gia đình là bàn đạp cho cá nhân lấy đà để bước vào cuộc sống, vào xã hội sau này… Các thành viên trong gia đình phải đồng lao cộng tác với nhau để có thể sống một cuộc sống xứng đáng, hạnh phúc, để có thể tuần tự khai thác được mọi khả năng của mình, tiến dần tới mẫu người lí tưởng.

4.2.4. Tư tưởng coi trọng tình nghĩa

       Lễ phép, khoan thứ, kiệm ước cũng là một trong những điều mà chúng ta nên tiếp thu, học hỏi và triển khai trong quá trình xây dựng gia đình ổn định, vững chắc, kỉ cương, trách nhiệm.

       Nhìn chung khi xây dựng gia đình, ngày nay chúng ta có học hỏi và tiếp thu những tư tưởng của Nho giáo như trong Thoán truyện đã dạy:

Gia Nhân, gia đạo trong đời,

Vợ trong chính đáng, chồng ngoài hẳn hoi. Vợ chồng ngay chính hợp đôi,

Thế là đạt lẽ đất trời xưa nay. Cần người chủ chốt cho hay,

Mẹ cha chính đáng, cơ ngơi vững vàng. Cha con, ai nấy đàng hoàng,

Anh em, chồng vợ chững chàng hẳn hoi. Mọi người đúng vị đúng ngôi,

Thế là gia đạo rạch ròi, ngắn ngay. Toàn dân gia đạo đều hay,

Âu đành thiên hạ đắp xây thái bình.

       Mô hình gia đình vợ chồng hoà thuận, cha từ con hiếu, anh em thương yêu đùm bọc nhau chính là thành trì để ngăn cản sự xâm hại những tư tưởng thực dụng, vị kỉ, lối sống gấp chỉ biết hôm nay mà không cần biết ngày mai. Như vậy, có thể nói rằng, nếu loại bỏ những tư tưởng bảo thủ, mất dân chủ thì việc kế thừa những giá trị luân lí tích cực của Nho giáo về gia đình để xây dựng gia đình mới nhằm đáp ứng được sự phát triển đất nước là điều nên làm. Gia đình mới chính là nơi kế thừa những tinh hoa của gia đình cũ kết hợp với những chuẩn mực đạo đức mới của xã hội mới. Những tinh hoa đó, trước hết, là tư tưởng vợ chồng hoà thuận, cha từ con hiếu, anh em thương yêu đùm bọc nhau,… của Nho giáo.

5. Kết luận

       Để xây dựng gia đình hạnh phúc trở thành tổ ấm theo đúng nghĩa, không chỉ là trách nhiệm của một người, một thành viên nào mà cần sự đóng góp chung tay, sự quan tâm của mọi người của toàn xã hội. Dưới góc độ Phật pháp, vòng quay muôn đời tuân theo luật nhân quả: Ai gieo cái gì, sẽ gặt được cái đó. Đây chính là hạt nhân tích cực của Phật giáo, là động lực giúp con người ta thường xuyên tu dưỡng sửa mình để sống tốt hơn, nhân ái hơn, bớt tham, sân, si. Những tư tưởng của Nho giáo trong gia đình Việt Nam xưa và nay có những khác biệt nhất định. Và tuy có những mặt tiêu cực nhưng chúng ta biết cách tiếp thu, chọn lọc những mặt tích cực của Nho giáo vào việc xây dựng gia đình và văn hoá gia đình hiện nay là điều cần làm và đáng hoan nghênh. Về việc này chúng ta cần phải học hỏi, noi gương cách kế thừa của chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại trong việc đánh giá cũng như kế thừa những giá trị của tôn giáo. Việc kế thừa và phát huy hạt nhân hợp lí của tôn giáo luôn gắn liền với tư tưởng sáng tạo, gắn liền với thực tế tình hình xã hội mới cũng như những yêu cầu của xã hội mới. Đó là nguyên tắc không thể bỏ qua quá trình kế thừa những giá trị truyền thống nói chung, quan niệm tôn giáo về gia đình nói riêng.

THƯ MỤC THAM KHẢO
  1. Minh Anh, Tư tưởng Nho giáo về gia đình và việc xây dựng gia đình mới ở Việt Nam hiện nay, Triết học, số 10, 2005.
  2. Thích Thiện Bảo, Giáo lí nhà Phật là nền tảng xây dựng hạnh phúc gia đình, Truy cập ngày 30/06/2014, http://giacngo.vn, 2013.
  3. Nguyễn Như Bình, Nho giáo với việc xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Sự biến đổi chức năng của gia đình trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở An Giang, Đại học An Giang, An Giang, 2013.
  4. Nguyễn Như Bình, Tư tưởng Nho giáo trong gia đình Việt Nam xưa và nay, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Luân thường Nho giáo dưới góc nhìn xuyên văn hoá, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2014.
  5. Trần Thị Bình, Xây dựng gia đình dưới góc độ Phật pháp, Truy cập ngày 30/06/2014, http://laocai.gov.vn, 2013.
  6. Vũ Ngọc Khánh – Lê Thị Phúc – Hoàng Lan Anh – Lê Vinh Hoa, Hỏi đáp văn hoá trong gia đình Việt Nam, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2009.
  7. Nguyễn Đức Lân (Chú dịch), Chu Hi – Tứ thư tập chú, NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 1998.
  8. Nguyễn Văn Mạnh, Nho giáo và Phật giáo với việc giáo dục đạo đức, lối sống của con người Việt Nam hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Luân thường Nho giáo dưới góc nhìn xuyên văn hoá, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2013.
  9. Nho giáo là gì? Truy cập ngày 30/6/2014, http://daolamnguoi.vn/, http://daolamnguoi.vn,

    10. Phật giáo, Truy cập ngày 30/06/2014, http://vi.wikipedia.org.

NGUYỄN NHƯ BÌNH 1

__________
1. Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh.