NGƯỜI ANH văn nghệ!
– Chị nói thật đi! Chị với anh ta là “như thế nào”!.
– Như thế nào là như thế nào?
– Nghĩa là, chị quan hệ với anh ta trên cả mức tình cảm!
– Không biết tình cảm con người có “định mức” ra sao!. Nhưng tôi xem anh ấy như một người anh.
– Một người anh – thân thương, giao lưu “tâm hồn kể cả thể xác“.
– Tôi xin lỗi! Chị nhận định hơi quá đấy, xúc phạm đến lòng tự trọng của anh ấy! và làm tổn thương nhân cách của tôi!.
– Mình nói cho vui thế thôi! Chúng mình là bạn bè bấy lâu, muốn hỏi rõ hơn để chia sẻ cùng nhau.
– Cám ơn chị! Nếu chị không phải là người xoi mói, vạch lá tìm sâu thì mình xin tâm sự! Thật ra, mình xem anh ấy như “người anh văn nghệ” cùng tạo với nhau nhiều tác phẩm văn nghệ, và cùng đi trình diễn chung với nhau ở các hộp đêm!.
– Thế nên “thằng nhỏ” ra đời rành rành! Cũng là tác phẩm văn nghệ?
– Đúng. Đó là món quà riêng của Chúa. Nó lo cho tôi khi về già!.
x
x x