Xin đừng là “NGƯỜI ÔM BOM”
- Mở đầu
– Anh Hai! Kỳ tới, em về Việt Nam. Theo anh! em sẽ đầu tư vào lĩnh vực nào?
– Tiền của cô thì phải tùy cô chứ!
– Đã đành! Nhưng xin anh Hai làm “cố vấn”!
– Nếu là “vấn” thì tôi trả lời!. Còn “cố” thì tôi chưa!.
– Anh Hai “chơi chữ“!
– Chữ “cố” nếu chơi thì cho vào nghĩa “chết rồi”! Như ông cố tổ– là ông tổ chết rồi, hay cố giáo sư là ông “giáo chết rồi”.
– Nếu vậy! thì em xin chọn hai chữ “quan sư” hay “thày mo”!
– Những từ này đã “quá cố” theo lịch sử!!!
x
x x
2.
– Mà cô định dùng tiền để làm gì ở Việt Nam?!
– Em mua đất rồi để đó!
– Cũng được. Nó sẽ tăng dần theo con số “ảo”!
– Đã đành là vậy! Nhưng em sợ lỡ cơ hội “lướt sóng”.
– Cô về Việt Nam bao lâu rồi! mà dùng từ “lướt sóng”. Ngay bố đẻ tôi nếu còn sống! chưa chắc gì ổng hiểu nổi!.
– Em học ngoài “chợ trời”. Họ đua nhau “xuống tiền” mua đất!, do giá đất tăng “phi mã”.
– Cô sành đời quá! Nhưng xin đừng làm người sau cùng thay vì “ôm tiền”!, cô sẽ “ôm bom” nổ chậm!!!. (1)
——————
(1) Theo Đình Sơn– Các nhà đầu tư sau cùng sẽ ôm bom (Trang 6), Thanh Niên, ngày 29/3/2019.